Gần đây mình có quan tâm đến Genetics, đặc biệt là công nghệ CRISPR, đại khái là một công nghệ vượt trội giúp chỉnh sửa được gene của bất cứ thực thể nào, dù là vi khuẩn hay con người.
Nếu bạn nào đã xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ sẽ thấy có mấy con thú biến đổi gene nghe hơi "ảo ảo", cơ mà nó dựa trên cơ sở là CRISPR, và điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra trong 5-10 năm tới. Hiện tại đã có vài con lợn được chỉnh sửa gene thành cỡ con mèo để làm thú cưng rồi.
Tương lai mà các kỹ sư sinh học - bioengineers nhiều nhan nhản như các lập trình viên bây giờ là không còn xa. Khi đó, bạn sinh con ra, thích cao bao nhiêu, tóc màu gì, mắt màu gì... là cứ thế là mua như mua app trên App Store bây giờ.
Tuy nhiên, quay lại chủ đề làm cha.
Cuốn sách về CRISPR mà mình đang đọc được viết bởi Jennifer Doudna, bà cũng chính là người tìm ra công nghệ thần thánh này. Khi mình đang đọc đến đoạn kể về việc bà phát hiện ra CRISPR, thì tình cờ xuất hiện 1 chi tiết rất ngoài lề mà mình cảm thấy rất thú vị (phần chữ xanh trong ảnh).
Đó là khi bà còn nhỏ, bố bà hay mua những cuốn sách cũ với chủ đề ngẫu nhiên về để trong nhà, xem liệu nó có làm khơi dậy trong bà bất kỳ sự tò mò gì không. Và một trong những quyển sách đó đã đưa bà tới sinh học, nó nói về Double helix - cấu trúc chuỗi xoắn kinh điển của DNA, tuy nhiên trong một chiều mưa bà tưởng là tiểu thuyết trinh thám nên đã cầm lên đọc thử, rồi bị lôi cuốn và bắt đầu con đường đến với sinh học từ đó.
Với triển vọng kinh khủng khiếp của CRISPR thì mình nghĩ trong tương lai, những thành tựu của Jennifer Doudna có thể sẽ được ví với những gì mà Einstein đã làm được với Vật lý ở thế kỉ 20, chỉ khác ở đây là thế kỉ 21 và Sinh học. Ngoảnh lại nhìn con đường nơi mọi thứ bắt đầu, cách bà đến với sinh học nghe có vẻ thật tình cờ, nhưng nếu nghĩ kĩ ra thì ông bố của bà thực sự rất có chiến lược nhìn xa trông rộng đấy chứ nhỉ?
Thiết nghĩ các phụ huynh thay vì chi hàng núi tiền cho con học này học nó chạy theo phong trào thì có thể có thêm một lựa chọn đơn giản là cứ mua vài đống sách về, vứt lung tung khắp nhà, "mày" tò mò, thích quyển nào thì tự đọc cũng là một cách tuyệt vời để giáo dục con em đấy nhỉ?
Rút cuộc thì làm một người cha tốt đâu phải lúc nào cũng tốn kém lắm như nhiều phụ huynh nghĩ đâu nhỉ?
Minh Phan
Bài viết mang góc nhìn cá nhân, bản thân mình còn chưa có vợ, chứ đừng nói có con do vậy bài viết còn nhiều thiếu sót. Mong nhận được đóng góp từ các phụ huynh và quý bạn đọc.
Hi anh, em cảm thấy góc nhìn này khá trùng với quan điểm của tác giả Trần Thu Hà. Cô có 2 con nhỏ và cô quan niệm là trong nhà không có tivi, không video game, không smartphone (bây giờ mấy bé lớn nên được sử dụng theo quy định riêng :v), chỉ có sách là nhiều nhất thôi. Nên bị gài vô thế không có gì chơi, mấy em phải đọc sách thôi.
Bản thân em trước đây cũng từng như thế. Vì buồn quá nên phải mượn sách trong thư viện và đọc mải mê... cho đến khi có điện thoại.
Dù vậy, em nghĩ sở thích ở giai đoạn tuổi thơ định hình khá nhiều cho cái người lớn của mình sau này.